Bài dự thi "Công an xã - Những tấm gương sáng đẹp": Khi nhà có người làm Công an xã

09:43 31/08/2021

Người mà tôi đã quá hiểu khi nhìn sự sự trưởng thành, lớn lên theo năm tháng và có một ngày bất ngờ trở thành người đồng chí, đồng nghiệp của tôi, đó là Đại úy Nguyễn Khắc Việt Tuấn, người em trai yêu quý của tôi, nguyên là cán bộ Công an xã An Thắng, vừa được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã Trường Thành, huyện An Lão.

Em trai tôi có cá tính rất riêng khá mạnh mẽ và độc lập. Một cậu thanh niên đã từng lưỡng lự và suy tư rất nhiều khi quyết định thi vào ngành Công an. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ Tuấn không hợp với ngành này, cho đến khi thấy sự chuyển biến trong ý thức có tính đột phá và đầy bất ngờ của em khiến lòng tôi ngập tràn niềm hạnh phúc.

Đại úy Nguyễn Khắc Việt Tuấn cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ

Tuấn công tác trong lực lượng An ninh được 10 năm. Đến năm 2019, em viết đơn tình nguyện về công tác tại công an xã. Đây là một quyết định mà bản thân tôi cho rằng khá tạo bạo và quyết đoán. Cũng là một cán bộ Công an, tôi hiểu sự vất vả, khó khăn khi về công tác tại cơ sở là như thế nào.

Bản thân hai anh em từng lớn lên mà thiếu bóng hình của mẹ khi bà ra đi trong cơn bạo bệnh. Rồi lúc còn bỡ ngỡ, chập chững trong công tác thì bố cũng ra đi, chỉ còn hai anh em làm chỗ dựa tinh thần cho nhau. Tôi luôn thầm mong Tuấn có sự ổn định, bởi gia đình em có hai con nhỏ, 2 bên nội ngoại cũng neo người.

Tuấn tâm sự, em xung phong xuống công tác tại Công an xã thực tế là muốn được trải nghiệm, chia sẻ những khó khăn với Công an tại cơ sở, muốn được gần dân và hiện thực hóa mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Và hơn cả là em nghĩ đến những ân tình của ngành Công an, với chính sách đầy nhân văn, những ân tình của gia đình, chòm xóm, bạn bè đã chia sẻ giúp gia đình chúng tôi những ngày gian khó. Ân tình đó đã thôi thúc em về với làng xã, xóm thôn để được đem tâm sức giữ gìn cuộc sống thêm bình yên, được đến gần hơn với những mảnh đời cần giúp đỡ, sẻ chia...

Từ ngày về công tác tại xã, khung cảnh quen thuộc ở gia đình Tuấn là vợ vắng bóng chồng bởi những đêm tuần tra, ngày trực chốt, những vụ việc bất ngờ khiến bỏ dở mâm cơm, khẩn trương xuống cơ sở tác chiến. Khi Tuấn về thì con đã ngủ, lúc đi con còn say giấc nồng, chuyện thường ngày... ở nhà.

Không nề hà, tôi cảm nhận rõ hơn sự say mê và nhiệt huyết của Tuấn trong mỗi câu chuyện, sự cầu thị khi hỏi han và chia sẻ về nghiệp vụ giữa hai anh em. Trong gia đình em không có khoảng cách giữa công việc và riêng tư, sự nhiệt huyết và trách nhiệm đã khiến ranh giới việc nước - việc nhà được xóa nhòa. Vợ cũng hiểu hơn và chia sẻ nhiều hơn với chồng, con cũng quen dần với việc gặp gỡ với bố qua màn hình điện thoại.

Tôi bất giác nghĩ, em tôi trưởng thành do những năm tháng học tập, công tác đã qua, hay bởi Công an xã là một nhiệm vụ rất mới, môi trường đặc biệt đã tôi rèn nên Đại úy Tuấn của ngày hôm nay.

“Đại úy Tuấn như con dao pha, công việc gì cũng lăn xả”; “Dễ gần, nhanh nhẹn, giải quyết công việc thấu đáo...” và còn nhiều nữa những nhận xét mà đồng nghiệp, nhân dân dành cho Tuấn. Niềm vui của tôi như nhân lên gấp đôi, bởi không chỉ là một người đồng chí, đồng nghiệp được dân yêu quý, đó còn là một người em đang từng bước trưởng thành.

Song hành với cảm xúc đó là những lo lắng khi nghe em chia sẻ về những đêm đi tuần tra, bắt bạc, đuổi cướp... Có cả những lần nhảy xuống ruộng đuổi bắt kẻ côn đồ, rồi đột kích vào ổ bạc đầy manh động. Cả những kế hoạch đánh án với sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa những người đồng đội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Là một người anh, tôi lo lắng bao nhiêu thì là một người đồng đội, tôi tự hào vì những điều mà “đồng chí em” đã “ghi điểm” trong mắt đồng đội và nhân dân bấy nhiêu.
Nông thôn mới xã Trường Thành, huyện An Lão

Địa bàn nông thôn tuy thuần phác nhưng cũng từng xảy ra những biến cố mà nếu không làm tốt công tác vận động quần chúng, điều tra cơ bản, thì hậu quả về an ninh trật tự có thể diễn biến phức tạp, đó cũng là những thách thức không nhỏ cho vị trí cán bộ công tác tại Công an xã.

Đơn cử vụ việc vỡ hụi tại xã với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Người nông dân chân lấm tay bùn, vài triệu tích lũy được đã là rất quý, ấy vậy mà khi tham gia hụi, phường, chủ hụi bị vỡ với số tiền hàng tỷ bạc thì hệ lụy đến với bà con là đau xót khôn cùng. Mọi người tụ tập, đòi nợ, gây rối là điều tất yếu và có lẽ là duy nhất mà những người nông dân có thể nghĩ đến trong những tình cảnh này. Đó cũng là mối tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, TTATXH rất lớn tại địa phương.

Bằng sự chân thành và gắn bó với từng hộ dân, từng gia cảnh tại xã, hiểu và nắm vững nghiệp vụ, tiếp cận khéo léo, có lý, có tình, Thượng úy Tuấn khi đó là cán bộ Công an xã An Thắng đã tư vấn cho nhân dân có những thái độ ứng xử đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan, bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Hay như trong đợt tăng cường thu thập dữ liệu thông tin dân cư và thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, việc đi sớm về khuya đối với Tuấn đã trở thành thường lệ.

Bản thân vốn là người ham học hỏi và có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin thành thạo, Tuấn đồng thời nhận nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu tại đơn vị và sẵn sàng hỗ trợ các xã bạn, thực hiện đồng thời hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Công an huyện trong việc xử lý các vấn đề liên quan.  

Những đợt trực chốt theo yêu cầu, Chỉ thị của thành phố về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương cũng để lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc với bản thân Nguyễn Khắc Việt Tuấn.

Cách tư duy sáng tạo, tích cực hiểu người, hiểu chuyện giúp Tuấn giải quyết các vấn đề tại điểm chốt một cách thông suốt. Và chính từ vị trí của người trực tiếp tại hiện trường, nhằm giúp mọi người nâng cao hiểu biết, trách nhiệm trong cộng đồng, tuyên truyền, chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, thông qua mạng xã hội, Tuấn đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình tại điểm chốt.

Qua đó, Tuấn và đồng đội nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng, họ thêm hiểu, cảm thông và sẵn sàng hợp tác với lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn. Chia sẻ bài viết trên facebook của Tuấn, tôi đã cảm tác một bài thơ:

“Nơi em đứng, cửa ngõ quê mình/ Anh em vẫn gồng mình chốt chặn/ Dẫu gió, mưa như xối vào khuôn mặt/ Vẫn căng mình ngăn bước tiến Cô - vy/ Những con đường ai cũng phải đi/ Luôn có đó, những người làm nhiệm vụ/ Chẳng vui gì khi từ trong giấc ngủ/ Cũng giật mình nghe tin dịch hoành hành/ Đường anh em không phải dấu độc hành/ Có chia sẻ và chung lòng đồng chí/ Chút thảnh thơi, nhìn về nhà thầm nghĩ/ Cứ yên bình, hạnh phúc thật giản đơn”.

Đêm nay lại là một đêm trắng của người đồng chí, đồng đội đặc biệt ấy của tôi. Trên chiếc xe tuần tra, em gieo mầm bình yên cho từng con xóm nhỏ; ở nhà, người vợ trẻ và hai con nhỏ có giấc mơ đẹp. Và tôi, trong niềm thân thương của tình anh em ruột thịt dù luôn gợn lên chút lo lắng nhưng trên hết là một niềm tự hào, vâng thật tự hào khi nhà có người làm Công an xã!

Nguyễn Khắc Hoàng Minh

Cán bộ Phòng Tham mưu - CATP 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông