Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945: Dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam (Kỳ 2) – Giành chính quyền ở tiền đồn cách mạng

15:41 12/08/2021

Như đã nói ở kỳ trước, ngay trong đêm Nhật đảo chính Pháp, Hội nghị Trung ương Đảng đã họp khẩn cấp, và ngày 12-3-1945 ra Chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Hình ảnh mít tinh giành chính quyền tại Hải Phòng tháng 8-1945 (ảnh tư liệu)

Trong bối cảnh trận đói lịch sử đầu năm 1945 đang hoành hành dữ dội, thực hiện Chỉ thị ngày 12-3-1945: “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”, “Giữ lấy thóc mà ăn”, “Không nộp một hạt thóc, một đồng xu cho Nhật”… nhân dân Hải Phòng đã cùng cả nước vùng lên đấu tranh với chính quyền tay sai của Nhật, với bọn chủ các công ty và bọn địa chủ, cường hào ở vùng nông thôn. Tiêu biểu như tự vệ và công nhân Cảng xông vào phá kho gạo, kho bột mì chia cho các gia đình bị đói.

Còn tại các vùng nông thôn, Việt Minh yêu cầu các tri huyện, chánh tổng, lý trưởng không được thu thóc, thu thuế cho Nhật, phát động  phong trào “Chống đói, cứu đói” lên cao tại nhiều huyện, xã. Tại huyện Kiến Thụy, tự vệ Kim Sơn, Đoàn Xá phá kho thóc của địa chủ Hoàng Trọng Phu, phối hợp với tự vệ Tiên Lãng phá kho thóc Bec-Na (xã Vinh Quang).

Tại Thủy Nguyên, tự vệ xã Phục Lễ  phá kho thóc của địa chủ Nguyễn Thừa Đạt… Phong trào kháng Nhật cứu quốc lan rộng khắp vùng Hải Phòng, Kiến An, góp phần thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Nhận định tình hình chung Hải Phòng - Kiến An đang có nhiều thuận lợi cho ta, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, nhiều đồng chí Xứ ủy viên đã được phân công trực tiếp chỉ đạo phong trào ở khu vực Hải – Kiến, thành lập đội tuyên truyền xung phong, phát động phong trào mua sắm vũ khí, phát triển, mở rộng các đội tự vệ cứu quốc.

Cùng thời gian này, Mặt trận Việt Minh đã thành lập được các đội tự vệ trong các nhà máy: Xi măng, Toa xe, Ca-rông… và các khu: Thượng Lý, Lạc Viên… Ở ngoại thành, các đội du kích ở nhiều thôn, xã thuộc các huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Lão, An Dương… cũng đã được thành lập.

Đến tháng 7-1945, phong trào cách mạng của Hải Phòng - Kiến An phát triển mạnh mẽ, nhiều nơi cả làng đều gia nhập Việt Minh. Ngày 1-7-1945, tự vệ Thủy Nguyên đột nhập phủ Thủy Đường, khống chế lính, thu 14 khẩu súng.

Ngày 11-7-1945, tự vệ Kiến Thụy bất ngờ tấn công đồn Đoan ở Tiểu Bàng (nay thuộc phường Bàng La, quận Đồ Sơn), thu nhiều vũ khí, cắm cờ trên nóc đồn địch. Thắng lợi tại đồn Đoan đã cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Nhân dân huyện Kiến Thụy nổi dậy giành chính quyền.

Ngày 12-7-1945, Nhân dân một số xã trong huyện Kiến Thụy và tự vệ huyện Tiên Lãng tiến về làng Kim Sơn (nay thuộc xã Tân Trào, Kiến Thụy), lật đổ chính quyền tay sai Nhật, thành lập “Ủy ban dân tộc giải phóng”, chính quyền cánh mạng đầu tiên của vùng duyên hải Bắc Bộ và cũng là đầu tiên của Hải Phòng – Kiến An. Trước sức mạnh của phong trào cách mạng, nhiều chánh tổng, lý trưởng tự nguyện đem nộp triện đồng, bằng sắc cho Việt minh.

Sự kiện “Ủy ban dân tộc giải phóng” Kim Sơn ra đời đã làm cho địch và tay sai hết sức hoang mang, lo sợ. Quân Nhật lập tức tăng cường lực lượng đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng ở Kim Sơn.

Sáng 4-8-1945, phát-xít Nhật điều 2 xe cam-nhông chở 40 lính và sĩ quan tấn công Kim Sơn. Các đội tự vệ và quần chúng ở các xã: Tú Đôi, Điền Xá, Lão Phong, Kính Trực (Kiến Thụy) kéo lên phối hợp với lực lượng tự vệ các làng Yên, Kim, Kỳ, Điền (Tiên Lãng) cũng vượt sông đánh địch.

Dù vũ khí thô sơ, ít ỏi, song với tinh thần chiến đấu quả cảm, quân ta đã buộc quân địch phải rút lui. Sự kiện “Tiếng trống Kim Sơn” thực sự trở thành dấu ấn của phong trào cách mạng ở Hải Phòng và các vùng lân cận, thôi thúc Nhân dân Hải Phòng - Kiến An đứng lên cùng cả nước đứng lên giành độc lập.

Đúng 10 ngày sau đó, đêm 14-8, rạng sáng ngày 15-8-1945, lực lượng khởi nghĩa Kiến Thụy đã vùng lên giành chính quyền tại phủ Kiến Thụy. Chiều 15-8, cùng là ngày Nhật đầu hàng quân Đồng minh, Ủy ban cách mạng lâm thời phủ Kiến Thụy được thành lập trong không khí cách mạng sục sôi.

Như vậy có thể nói, Kiến Thụy là một trong những địa phương sớm nhất của Hải Phòng cũng như cả nước, mở đầu thắng lợi trong cuộc cách mạng tháng Tám lịch sử. Góp phần hết sức quan trọng để đến ngày 21-8-1945, tại trụ sở Thành bộ Việt Minh (14 Cát Dài), lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tung bay trước gió.

Sáng ngày 23-8-1945, hàng vạn người dân từ nhiều ngả đường giương cao cờ đỏ sao vàng đổ về quảng trường Nhà hát lớn thành phố, chứng kiến lực lượng vũ trang cách mạng tiến về bảo vệ thành quả cách mạng.

Đúng 10 giờ, cuộc mít tinh khổng lồ diễn ra, cờ đỏ sao vàng tung bay trước mặt tiền Nhà hát lớn, bài Tiến quân ca vang lên hùng tráng như thúc giục lòng người. Đồng chí Vũ Quốc Uy, thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai của phát-xít Nhật, thành lập Ủy ban hành chính cách mạng lâm thời Hải Phòng.

Chiều 24-8-1945, nhân dân tỉnh Kiến An cũng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, thành lập chính quyền cách mạng tỉnh. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong ở Hải Phòng - Kiến An là kết quả của quá trình vận động cách mạng, của phong trào cách mạng liên tục, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta. Hải Phòng đã cùng nhân dân cả nước làm lên cuộc cách mạng tháng Tám, đập tan xiềng gông nô lệ, giành độc lập như thế.

Hoàng Minh (còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông