Mỗi nhà một cảnh: Tơ lòng…

20:26 12/03/2019

- Nào các ông các bà ơi, bỏ hết điện thoại xuống. Đi họp lớp hay đi xem điện thoại vậy? Dô cái nào!

Nghe tiếng của Mạnh, mấy chiếc điện thoại đồng loạt ngả xuống bàn. Những cốc bia sóng sánh sủi bọt được dâng lên va nhau leng keng. Phải đến 23 năm rồi các thành viên của lớp 12H ngày xưa mới được dịp tề tựu với nhau. 23 năm đủ cho nhiều cô bé còi cọc, nhỏ xíu ngày xưa trở nên phát tướng; cho nhiều gã học trò nghịch như quỷ sứ kẻ tóc chớm muối tiêu, kẻ ria mép con kiến trông như lãng tử.

Hà lặng lẽ ngồi ngắm những người bạn đã cách xa nhau một khoảng thời gian quá dài. Nhờ mạng xã hội nối kết từng nhóm nhỏ, giờ đây có dịp lại tề tựu quây quần bên nhau. Trái tim cô se lại, trong vài chục con người đang vui vẻ rôm rả nói cười kia không có gương mặt ấy. Bao năm xa cách, chắc mọi thứ giờ đã đổi thay…

Cuộc liên hoan kéo dài đến nửa buổi. Đột nhiên lớp trưởng Mai Lan vỗ tay để hướng sự tập trung về phía mình.

- Cả lớp ơi, đáng ra chúng mình phải đến thăm bạn Quyền trước khi liên hoan nhưng do mọi người đến lẻ tẻ nên không tập trung. Giờ thì đông đủ cả rồi, sau khi liên hoan xong, chúng mình đến thăm bạn ấy nhé. Thăm xong rồi kiếm quán karaoke nào đó hát cho nhau nghe, cả nhà đồng ý không?

- Ừ nhỉ, quên mất Quyền. Quyền bị làm sao? Cả Hoàng nữa!

- Ba năm trước Quyền bị tai nạn giao thông, giờ đi lại khó khăn. Lúc bị tai nạn mấy người lớp mình đến thăm, tớ thay mặt lớp mình làm cái phong bì chung cho tập thể rồi - Lan nhẹ nhàng nói.

Câu chuyện khiến không khí cuộc liên hoan đột nhiên trùng lại. Liếc nhìn thái độ mọi người, Lan tiếp lời:

- Hôm nay nhân dịp mọi người đông đủ, chúng ta góp chút lại đến thăm Quyền nhé!

Lời của Lan được mọi người ồ lên hưởng ứng, đúng lúc góp tiền thì cửa phòng bật mở. Từ ngoài có hai người đàn ông đang chật vật bước vào. Hà Anh nhìn ra, bất chợt tim cô thắt lại. Bao nhiêu năm không gặp nhưng hình dáng ấy, gương mặt ấy… chẳng thể nào quên.

- Ôi Hoàng, Quyền, các bạn đến rồi, tuyệt vời quá.

Mọi người ùa ra đón, sắp xếp chỗ hai người. Cẩn thận tay giữ ghế, tay bám chắc vào Quyền, Hoàng đỡ bạn nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc đó anh mới nhìn lên, liếc một vòng xung quanh, ánh mắt chợt sững lại trước Hà rồi mới lướt qua:

- Liên hoan phải có cả Quyền mới vui chứ, phải không mọi người?

Cuộc vui giờ mới thực sự trọn vẹn, cả lớp xúm lại rôm rả hỏi thăm Quyền. Do tai nạn Quyền phải cưa mất một chân nên khó khăn trong đi lại, tuy nhiên tính hóm hỉnh thì chẳng khác gì xưa.

Hà lặng lẽ nhìn mọi người. Hình ảnh về những cô bạn, cậu bạn quần áo lem nhem mực với những trò chơi “nhất quỷ nhì ma” ùa về trong tâm trí. Hơn hai mươi năm, ai cũng xấp xỉ tuổi 40. Thời gian đã bắt đầu chớm thổi những nếp nhăn trên khóe mắt hay điểm vài sợi bạc trên những mái đầu. Người khá giả thành đạt, kẻ lam lũ khó khăn, nhưng trong bữa tiệc hôm nay, ai cũng trở lại tuổi học trò vô tư lự:

- Hà dạo này thế nào?

Một giọng nói trầm ấm vang bên cạnh khiến Hà giật mình, quay sang gặp đôi mắt sâu thẳm ấy, cô đỏ bừng mặt: “Cảm ơn Hoàng, mình vẫn bình thường” rồi giả bộ đang bận dở câu chuyện với người bên cạnh. Câu nói vừa thốt ra mà Hà không ngừng thầm trách “mình thật ngốc, bao nhiêu tuổi rồi mà còn xấu hổ, còn ngượng ngùng”. Cô khẽ quay sang thì thấy Hoàng đã bị mấy cậu bạn lôi đi “phạt vì tội đến muộn”.

Dõi theo Hoàng, Mai Lan khẽ thở dài: Ông Hoàng giờ làm kỹ sư của công ty nước ngoài trên Hà Nội. Khá lắm nhưng không hiểu sao không lấy vợ. Được cái vẫn tốt tính như xưa, hồi Quyền bị tai nạn chính ông ấy hỗ trợ tiền viện phí. Giờ hình như hàng tháng đều cho tiền hai vợ chồng nhà ấy đấy.

Lời của Lan làm Hà xót xa. Hồi ấy, cả lớp 12H không ai biết tình cảm của Hà và Hoàng. Hà rụt rè, kín đáo, Hoàng thì sôi nổi mạnh mẽ. Chính sự trái chiều trong tính cách ấy trở thành lực hút khiến hai người có những rung động tình cảm. Thế nhưng bố Hà vốn là sỹ quan trong quân đội, ông ưa sự nghiêm túc, chín chắn và điềm đạm. Thấy tính cách của Hoàng có phần bồng bột, ông kiên quyết ngăn cản.

Nhút nhát, lại hơi nhu nhược nên sau khi tốt nghiệp đại học, Hà được bố xin vào làm kế toán một doanh nghiệp lớn, lấy chồng vốn trước là “quân” của bố. Tuy nhiên không ai tính được chữ ngờ, những rung động đầu đời về người con trai có chút ngang tàng, lãng tử ấy cứ đeo đuổi cô hàng ngày, theo cả vào trong những giấc mơ.

 Sau 5 năm, dù sinh được cô con gái kháu khỉnh cũng không cản được 2 vợ chồng Hà chia tay. Hơn 10 năm nay, mặc dù có nhiều người đàn ông ngỏ ý nhưng Hà chưa một lần nào nghĩ đến chuyện tơ vương…

…Cổ nhân có câu: “Rạp dù dựng dài trăm dặm, rồi cũng có lúc tiệc phải tàn”, trời nhập nhoạng tối, mọi người bắt đầu chia tay nhau. Mấy người ở xa đã về trước cả tiếng còn kịp chuyến bay. Các cô bạn đến giờ cơm nước cho chồng con nháo nhào phóng xe về. Từ sáng Hà gửi con nhà bà ngoại và dặn hôm nay về muộn nên không vội. Cô thấy xót xa, tiếc nuối cách xử sự ngớ ngẩn của mình. Mong là thế, vậy mà khi “họ” đến, chưa một câu trò chuyện nào nên hồn. Thậm chí đến lúc chụp ảnh chung còn không dám đứng gần…

Sân quán rộng mênh mông, dây leo phủ kín um tùm, giờ này không còn khách nên trông càng vắng vẻ. “Chắc họ buồn cười mình lắm nhỉ! Một đời chồng rồi, ai thèm quan tâm mà còn cành la cành bổng”. Hà ứa nước mắt, cô đã định nổ máy rồi mà phải dừng lại để lau.

- Có cần tài xế không? Chắc giờ đưa về không cần phải xin phép bố nữa nhỉ?

Hà ngẩng lên, Hoàng đứng đó. Cao lớn, vững chãi mà rất mực dịu dàng:

- Để Hoàng chở về nhé… được không?!

Nước mắt lại dâng trào khiến chiếc chìa khóa trên tay cô suýt rơi xuống đất. Hoàng vội nắm lấy khiến cả bàn tay gầy guộc của cô nằm trọn trong tay anh… Bàn tay ấy khép lại… và… nắm chặt…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông