Mỗi nhà một cảnh: Đời

15:09 25/05/2019

Mai dựa cái chổi vào thành xe, lấy khuỷu tay áo lau vào mắt đang bị mồ hôi rịn vào cay xè. Trời nắng như thiêu như đốt, 5 giờ chiều rồi mà nóng vẫn phả vào hầm hập. Mọi thứ rác thải sinh hoạt chất chồng trên xe rác bốc mùi khiến Mai thấy nôn nao, xây xẩm.

Vịn tay vào thành xe rác để khỏi ngã, Mai nhắm mắt lại để định thần. Mất một lúc Mai mới lấy lại được tỉnh táo, cô nhặt chổi, xẻng gác lên xe rác, cong lưng đẩy chiếc xe nặng chình ì ạch nhích từng bước.

  Là công nhân vệ sinh môi trường, trước đây Mai và chị Hoa cùng phụ trách khu vực khu dân cư Quyết Thắng. Khu dân cư mới này địa bàn rộng, nhiều ngóc ngách nhỏ, tập trung chủ yếu là người lao động tứ xứ đổ về. Vì thế công tác thu gom rác thải nhiều khi rất mệt mỏi.

“Bịch”, một túi rác không buộc quăng vèo trước xe rác Mai đang còng lưng đẩy. Vỏ chôm chôm, vỏ hộp sữa, rơm rác, đầu cá rơi vương vãi khắp nơi. Tuyến đường này Mai vừa cần mẫn nhặt hết các túi rác để vệ đường, cô còn cẩn thận quét gom hết rác rưởi. Vậy mà…

- Anh ơi, em vừa thu gom rác ở đây xong. Sao lúc gõ kẻng anh không ra đổ, giờ lại vất rác tung tóe như vậy?

- Thế tao đi đổ rác phải nghe lệnh của mày à?

Thấy thái độ hung hăng của gã đàn ông cởi trần trùng trục để lộ cái bụng tròn ung ủng trông rất phản cảm. Mai biết dây phải hạng người cù nhây, cô nuốt giận, dựng xe, lấy chổi và xẻng gom lại chỗ rác vừa vứt ra đường.

Chiếc xẻng và chổi vừa gác lên xe, Mai chuẩn bị đẩy đi tiếp thì thấy gã đàn ông kia hùng hục từ trong nhà chạy ra. “Bịch”, lại một túi rác nữa được quăng chỏng chơ tung téo giữa đường như trêu ngươi, thách thức. Không nhịn được, cô lên tiếng:

- Cùng một công, anh quăng lên xe hay đưa cho em để em treo lên. Trời nắng nôi thế này, sao anh quá đáng vậy?

- Hàng tháng tao trả tiền là để chúng mày phải làm, chứ không phải tao phải làm.

- Đúng là anh trả tiền và chúng tôi làm việc dọn vệ sinh. Chứ không phải anh cho không chúng tôi…

- A, con này láo. Mày dám lý sự đời với ông à.

Chưa nói dứt câu, gã đàn ông nhảy chồm chồm vào tạt tai Mai một cái trời giáng. Vốn đã cảm thấy trong người không khỏe, giờ thêm cú ra tay của gã đàn ông thô lỗ, Mai choáng váng ngồi phịch xuống đất, hai tai ù đặc.

Mọi người xung quanh xúm đông xúm đỏ can ngăn. Mai chẳng còn sức để thanh minh với thiên hạ. Công việc thu gom vệ sinh vốn nặng nhọc, độc hại. Gần 5 năm phụ trách khu dân cư này, Mai đối mặt với không ít lần trước cách hành xử của những người dân thiếu ý thức như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị như vậy. “Một sự nhịn, chín sự lành”, Mai nhẫn nhịn gạt nỗi bức xúc, cô lụi cụi lấy xẻng, chổi định gom chỗ rác vừa vứt ra.

Bỗng nhiên cô thấy tay nhẹ bẫng, một chị phụ nữ chừng 40 tuổi đỡ cái xẻng và chổi trên tay cô. Chị lẳng lặng gom chỗ rác vào xẻng rồi đổ lên xe. Xong việc, chị quay sang gã đàn ông vẫn còn đang hầm hè bên cạnh:

- Trời nóng như thế này, ông ngồi trong nhà còn thấy mệt. Người ta đi thu gom rác, đẩy cái xe nặng trịch bốc mùi thế này. Không giúp nhau được thì thôi, sao còn nỡ…

Sau tiếng buông lửng, chị giúp Mai lấy đà đẩy xe rác lại nặng nề lăn bánh. Đi được chừng dăm mét, bỗng cô nghe thấy tiếng gọi í ới phía sau, quay lại thấy một bà cụ đang tất tả chạy tới:

- Con ơi, nghề làm dâu trăm họ, đừng để bụng cho nhọc người. Nhà đấy cả xóm có ai thèm chơi đâu. Bố hung hãn thế trước mặt con cái thì sau này khó mà khá được. Giời có mắt con ạ, nhân quả cả đấy. Uống cốc nước chanh đi cho tỉnh người, bà để ngăn mát thôi, không cho đá đâu mà sợ viêm họng.

Mai chợt thấy mọi vật nhòe đi trong dòng nước mắt. Những giọt nước mắt trước đó không hề rơi dù phải nhận một cái bạt tai đau điếng…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông