Tản mạn: Có thêm người bạn

15:59 24/04/2020

Trước cổng nhà tôi có một anh thợ trạc trung niên làm nghề chữa đồng hồ, kiêm lái xe ôm. Mỗi lúc hỏng đồng hồ tôi lại mang ra nhờ anh sửa. Tôi biết, tay nghề anh không cự phách nhưng được tính cẩn thận, hơn nữa lấy giá cũng phải chăng. Anh luôn khiến tôi tin và mến cái tư cách "thợ" ở anh.

 

Rồi, đi đâu, tôi hay nhờ anh đưa đón. Anh chạy xe điềm đạm và cũng lấy tiền đủ với quãng đường đi. Vậy thì vậy, đáng mười ngàn, tôi đưa anh mười hai. Lúc ba sáu, ba bẩy tôi trả anh cả bốn chục. Anh tỏ ra áy náy lắm, mỗi lúc tôi biếu thêm chút đỉnh. Hôm trước tôi thấy anh dọn mấy cái kìm, cái mỏ lết, chiếc bơm, kiêm thêm việc chữa xe đạp vá xe máy, chả là cạnh khu tôi ở có ngôi trường đại học và cao đẳng nghề, cắm trú. Các cháu sinh viên tấp nập, xe cộ suốt ngày. Mấy bữa nay trời lạnh, tôi hay ra ngồi hàng nước uống cốc trà nóng buổi chiều. Tôi đã chứng kiến mấy việc khiến trong lòng cứ rộn ràng. Có hai cháu bị thủng săm xe máy. Trông, là biết ngay chúng sinh viên ở tỉnh xa về học. Vá xong ba miếng, tiền hết mười tám ngàn, trong túi chúng chỉ có bẩy ngàn. Anh tần ngần “Khổ bác rồi. Các cháu cũng phải cho bác đủ tiền mua miếng vá chứ”. Hai đứa trẻ, mặt cứ cúi gằm, đỏ rựng. “Thôi, đi đi, hôm khác qua đây trả nốt tiền bác vậy”. Hai con bé cười hơn hớn, rối rít chào anh, dắt xe xuống đường, còn anh thì thở dài, đứng dậy, cẩn thận đút bẩy ngàn tiền lẻ vào túi áo. 

  Choang 

“Chết tôi rồi”. 

Tôi và anh ngước nhìn cái tủ đựng phụ tùng chữa đồng hồ đổ vật xuống hè. Ô kính vỡ văng ra. Bên cạnh lại cô cậu sinh viên, tần ngần, hết nhìn cái tủ vỡ toang hoác lại nhìn ông thợ chữa đồng hồ. Lời qua lời lại, xin lỗi cảm ơn. Cuối cùng hai đứa cười bẽn lẽn, lụi rụi bước đi còn anh chữa đồng hồ thì mặt buồn rười rượi. “Thôi, chứ đền gì. Chúng như con mình, chẳng may bíu tay vào. Mà chiếc tủ đã đặt lọt góc tường. Ngày hôm nay xúi quá”. Nhìn ánh mắt ái ngại của tôi, anh thợ chữa đồng hồ buông câu oán thán.

Cuộc sống này sẽ đỡ nhọc nhằn, dễ chịu và thật may mắn khi bên cạnh ta có những người nhân hậu. Tôi lại nhớ câu này: “Nếu như bạn cho vay tiền chắc chắn bạn sẽ không biết chính xác bao giờ mình được hoàn trả nhưng nếu bạn ban tặng lòng tốt, bạn sẽ nhận lại gấp trăm lần như thế” - Lời của Đạo sư Sakya Pandita. Và từ lúc nào, tôi có thêm một người bạn - xe ôm kiêm thợ sửa đồng hồ, gần gũi để soi mình để sống tử tế hơn trong bao sự vay trả, ngược xuôi đắng đót ở cuộc đời này.

Nhà văn Phan Đình Minh

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông