Mỗi nhà một cảnh: Tình yêu đâu phải trò đùa

16:47 28/07/2019

Trâm ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Tiếng nói đều đều của giảng viên lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán như rót mật vào tai. Cả hội trường rộng mênh mông gần trăm con người đều trong tình trạng gà gật như cô. Trâm thấy may là mình đã khôn ngoan chọn ngồi ở dưới, nhìn đồng hồ mới vào hội nghị được gần 1 tiếng, chắc chờ thêm nửa tiếng nữa thì chuồn…

Đang uể oải gật gù bỗng có tiếng kẹt cửa, mọi ánh mắt dồn ra ngoài, một anh chàng cao ráo, trông thật bắt mắt với chiếc sơ mi kẻ caro xanh trắng vội bước vào. Gặp cái nhìn của mấy người cùng dãy ghế Trâm, ánh mắt anh lướt nhanh rồi đột nhiên dừng sâu ở Trâm khiến tim cô bỗng loạn nhịp. Nóng bừng mặt vì ánh mắt mạnh mẽ đó, Trâm cúi đầu rồi giả vờ ngó lơ sang dãy bên kia. Anh chàng đến muộn thoáng phân vân rồi không đi xuống hàng dưới mà quyết định ngồi dãy trước cô.

Sau phút bối rối vì bất ngờ, tính hiếu kỳ trỗi dậy, Trâm ngó lên tò mò quan sát. Khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tú với nước da sáng, sống mũi cao, khóe miệng khẽ mím cương nghị. Đang mải nhìn, anh chàng quay sang người bên cạnh tưởng nói vài câu bỗng chợt cố ý quay lại. Bốn mắt giao nhau… Trâm đỏ bừng mặt. Anh chàng cũng vội quay đi, vành tai có chút phiếm hồng…

Điện thoại của anh vang lên tin nhắn, không nén nổi tò mò, Trâm lia mắt nhìn trộm: “Em chắc phải ở thêm vài ngày nữa, anh chịu khó nhé”. “Ừ, anh biết rồi. Vậy em chịu khó chữa bệnh, em nhé”. Đọc dòng tin tình cảm anh chàng nhắn lại cho người kia, Trâm đột nhiên khó chịu. Nếu yêu và tình cảm tha thiết như vậy thì không thể có ánh mắt vậy đối với cô. Lẽ nào anh ta là người lăng nhăng. Nhưng… ánh nhìn trầm tĩnh kia không thể là người phóng đãng…

Trâm không lý giải nổi sao mình tự nhiên lại có cảm xúc như vậy. Bất chợt cô trào lên cảm giác khát khao được tìm hiểu, được biết rõ về người đàn ông này. Đang băn khoăn không biết cách nào để moi thông tin thì cô bạn ngồi cạnh Trâm đột nhiên vươn người lên dãy trên, khẽ thì thầm gì đó vào tai anh chàng gì đó. Thì ra bạn cô có quen, đúng là trời phù hộ…

Sau buổi tập huấn, một kế hoạch được cô cẩn thận vạch ra. Qua rất nhiều bước giả vô tình biết anh qua facebook của bạn, rồi trò chuyện qua loa, kết bạn, dần dần cô cũng tiếp cận được với anh. Phan hiện là trưởng phòng kế toán của công ty nước ngoài, điều kiện hiện rất khá và hoàn toàn có cơ hội lên chức Phó giám đốc trong tương lai.

Thế rồi dịp may trong một chuyến dã ngoại cùng nhóm bạn, Trâm được gặp lại anh lần nữa. Cao ráo, thanh thoát và cực kỳ hút hồn trong bộ soóc bò, Phan thực sự khiến trái tim cô lạc nhịp. Qua trò chuyện, Trâm mới biết hóa ra anh không phải công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bố mẹ anh đều là công nhân nên cuộc sống trước đây rất khó khăn. Tuy nhiên, sự nghèo khổ không làm anh tự ti mà càng hun đúc trong anh ý chí nghị lực quyết tâm phải học thật giỏi để giúp gia đình thoát nghèo. Đỗ thủ khoa Đại học kinh tế, được học bổng đào tạo nước ngoài. Sau này về nước, anh dễ dàng xin việc với chế độ đãi ngộ hậu hĩnh.

So với Ngọc - người yêu anh - hiền lành, đơn giản thì Trâm thông minh, sắc sảo và có phần sâu sắc hơn. Trong cuộc chiến giành tình cảm, bước đầu cô tranh thủ em gái anh bằng những thỏi son, hộp phấn khiến cô em lăn lóc chết mê chết mệt. Sau đó cô lấy lòng bố mẹ anh bằng những bữa cơm mà ở đó, Trâm trổ tài hết tài đảm đang khéo léo của mình. Còn với anh, Trâm lồng vào đó là cả trời quan tâm, chăm sóc. Từ việc “vô tình” đi du lịch mua cho chiếc khăn quàng làm quà đến đặt hàng cho anh trai “tiện” mua thêm cho anh cặp áo sơ mi. Những lúc anh hắt hơi sổ mũi, những cốc trà gừng pha xíu đường cùng những dặn dò tỉ mẩn khiến gỗ đá cũng phải mềm lòng... Cứ thế, Trâm như dòng nước nhỏ âm thầm róc rách luồn lách qua những khe suối, dần dần chiếm trọn tình cảm của gia đình anh.

Và… bằng bản năng của người phụ nữ, Trâm biết anh không phải không xao động. Bởi những lúc quay đi, cô biết luôn có ánh mắt da diết dán sau lưng mình. Hay những lần dã ngoại, mặc dù tỏ ra chừng mực nhưng những khi cô lên xe, xuống xe, bao giờ cũng có bàn tay nhanh nhẹn đưa ra đón đỡ rồi “tiện” xách hộ luôn cái balo nặng chịch…

 Từ “giả”, Trâm sợ hãi nhận ra mình đã “thật” từ lúc nào. Và cô biết anh cũng đang đấu tranh kịch liệt với bản thân. Người yêu anh tuy không sâu sắc, sinh động như Trâm, nhưng cô cũng rất mực hiền lành và thiện lương. Trong tình yêu và cư xử, cô luôn làm tròn vai và đem lại cho anh những phút giây yên bình.

Giờ đây vô tình cả ba cùng bị cuốn trong vòng xoáy của yêu thương, đấu tranh và day dứt mà người mong muốn thoát ra nhất không ai khác ngoài Trâm. Trong nhiều đêm mất ngủ, cô hối hận vì tính hiếu thắng đã đẩy mình vào lưới tình. Cô không thể hình dung mình sẽ phải cách xa anh. Tuy nhiên nếu trở thành người chiến thắng thì nỗi day dứt cũng sẽ đeo đuổi theo cô và anh suốt cả cuộc đời. Quả thật tình yêu đâu phải trò đùa!...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông