Ngày mong đợi ấy cũng đến...

18:09 17/08/2015

 

 

Ảnh minh họa

Cầm kết quả siêu âm thai trên tay, Hường buông tiếng thở dài, cô gọi điện cho Tứ: “Hây zà, lại “dép” rồi ông xã ơi, đừng buồn nhé”. “Sao phải buồn, nhà mình có hẳn “đôi dép”cơ mà”. “Biết rồi, vợ chồng mình thì không sao, con nào cũng là con, chỉ sợ ông bà nội không vui, các cụ mong lắm thằng đích tôn mà”. “Ôi dào, em lạc hậu quá, bây giờ thời nào mà còn tư tưởng ấy nữa. Thôi em mau đi chợ mua gì về liên hoan nhà ta có “đôi dép” nhé”-động viên vợ vậy thôi, chứ thực sự Tứ cũng cảm thấy chạnh lòng, dù sao có nếp, có tẻ thì vẫn hơn…

1. Thấy con dâu lúi húi dưới bếp nấu rất nhiều đồ ăn, mà toàn là món ngon, ông Phước tỏ ra ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay có việc gì mà con bày vẽ linh đình thế, thằng Tứ được tăng lương hả”. “Dạ, nhà con chưa thưa gì với bố à. Chả là hôm nay con đi khám, bác sỹ thông báo là nhà mình sắp có thêm một “cách cách” nên anh Tứ bảo con làm ít đồ nhắm để anh mời bạn bè nhậu cho vui ạ”. “Ừ, có tin vui thì phải khao chứ. Mà con có cần bố giúp gì không?”. “Dạ, con làm cũng sắp xong rồi, bố cứ lên nhà nghỉ ngơi đi” - Hường vừa nói, vừa quan sát thái độ của bố chồng. Cô đoán rằng, ông cụ tỏ ra vậy thôi chứ trong thâm tâm thì chắc không vui lắm với việc sẽ có thêm một đứa cháu gái. Đã gần đất xa trời, ông muốn có người nối dõi…

Buổi liên hoan hôm đó, ngoài mấy người bạn thân của vợ chồng Tứ, còn có cả Thắng-anh trai của Hường. Vì cùng cảnh “đầu lòng hai ả Tố Nga”, nên khi nghe vợ chồng cô em thông báo sẽ gia nhập “đội quân làm nhà cho con rể ở” thì Thắng hả hê lắm. Cũng chẳng phải mong cho vợ chồng em gái sinh con một bề như mình, nhưng việc tìm được “đồng minh” khiến Thắng cụng ly chia sẻ hết sức nhiệt tình. Mà rượu vào thì lời ra, toàn những lời thật tự đáy lòng thôi: “Sinh con gái tuyệt lắm, cứ xem hai công chúa nhà tôi thì sẽ hiểu. Ngoan ơi là ngoan, cô chị thì đi học đại học rồi mà ít khi phải xin tiền bố mẹ, ngoài học bổng loại giỏi, cháu còn đi làm gia sư, nhiều lần còn mang tiền về đưa cho mẹ nữa đấy. Còn cô út siêng lắm, việc nhà làm đâu ra đấy…

Nghe anh vợ nói vậy, Tứ cũng xen vào: “Đúng, con gái rất đáng yêu. Vợ chồng em hai đứa là thôi luôn, không đẻ nữa. Con gái hiếu nghĩa còn hơn con trai mà coi bố mẹ không ra gì”. Ngay lúc đó, ông Phước cũng hưởng ứng: “Mấy đứa nói cũng có lý, cứ nhìn mẹ các con đó, hay cả cái Hường đây, có điều gì để chê nữa không. Nhưng cũng tùy, gái hay trai có trưởng thành, ngoan hiền hay không đều do chúng ta dạy dỗ". Thế nhưng, nhìn mắt bố chồng Hường vẫn thấy có chút gì xa vắng…

2. Chuẩn bị sinh đứa thứ 2, biết sẽ rất bận rộn, Hường dành nhiều thời gian thủ thỉ với con gái lớn những thay đổi tâm sinh lý. Cô dặn con không nên yêu đương quá sớm. Nghe những lời này, Bống đỏ mặt bảo mẹ: “Con bây giờ chỉ học thôi, mấy chuyện đó con chưa biết gì đâu. Lên mạng con cũng chỉ tìm hiểu thêm kiến thức, hoặc trao đổi bài vở với các bạn thôi, mẹ không phải lo xa như thế”… Nghe vậy Hường yên tâm, va lại kết quả học tập cũng minh chứng cho sự ngoan ngoãn của con gái. Hường chú tâm nhiều hơn tới đứa con trong bụng, chỉ mấy tháng nữa thôi, cái Bống sẽ có em, nó mong được bế em lắm mà.

Và cái ngày mong đợi ấy cũng đến, hôm mẹ chuyển dạ, Bống mừng lắm, nó thoăn thoắt cùng bố chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho em bé. Rồi khi ngồi taxi tới bệnh viện, thấy mẹ rên vì đau, Bống liền xoa lên bụng mẹ rồi thỏ thẻ: “Em bé, đừng đạp mẹ đau, lát đến bệnh viện em chui ra mau nghe” - sự ngây thơ của Bống làm vợ chồng Tứ không nhịn được cười. Hường vuốt lên mái tóc mềm của Bống bảo nhỏ: “Em bé nghe lời chị Bống nhé, mẹ chỉ mong sau này con gái sẽ ngoan và xinh như chị Bống”…

Chị Bống thì lúc nào cũng xoắn xuýt bên em. Đi học thì thôi, chứ về nhà là hai chị em ríu rít bên nhau. Bống dạy Cún gọi bố, gọi mẹ, gọi ông, gọi bà, rồi chơi đồ chơi với em, có lúc cầm tay hướng dẫn em tập đi. Cứ thế, hai chị em lớn lên, đồng hành chia sẻ cùng nhau…

3. Bây giờ thì bé Bống đã là sinh viên một trường đại học có tiếng, còn Cún thì cũng đang học ở trường cấp 2. Cún thông minh, nổi trội ở năng khiếu ca hát. Có lẽ đây là thành quả của chị Bống dạy Cún từ nhỏ. Cún hát rất hay, các cuộc thi văn nghệ của trường, Cún đều có giải. Em còn được tham gia một cuộc thi tài năng âm nhạc nhí cấp thành phố và lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm Cún thi chung kết, cả nhà đi cỗ vũ. Sân khấu thật lộng lẫy, Cún bước ra trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của khán giả. Trước khi vào tiết mục, có đôi lời phát biểu, Cún đã nói khá dõng dạc: “Được đứng trên sân khấu trong buổi tối hôm nay quả là điều may mắn đối với em. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã dìu dắt em trong thời gian qua. Cảm ơn bố mẹ, ông bà đã thương yêu chăm sóc em rất nhiều. Đặc biệt là chị Bống, chị ấy đã luôn ở cạnh em, yêu thương, dìu dắt em, là người bạn thân thiết của em”.

Rồi Cún cất tiếng hát trong trẻo, cao vút. Em giành giải Nhất cuộc thi.

Cả hội trường lại râm ran những tràng pháo tay. Vợ chồng Tứ mỉm cười mãn nguyện và tự hào lắm về 2 con gái của mình. Nhìn sang bố chồng, Hường thấy mắt ông không còn niềm xa vắng mà thay vào đó là ánh mắt rưng rưng xúc động. Ông nói nhỏ như cho tự mình nghe: "đâu cứ phải cháu trai"…

Quảng Bình


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông